Nghìn Năm
Phan_5
Trong lòng cảm thấy không đành, nàng khẽ gọi chàng: “Phong…”. Ai ngờ vừa thốt lên một tiếng, Phong Thứ đã ôm chặt lấy nàng, chặt tới mức nàng không thở nổi.
Nàng đã nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ thế này của chàng bao giờ chưa? Mỗi thớ thịt mỗi đường vân mỗi hơi thở đều đang run rẩy, trong đôi mắt đen là ánh lệ thấp thoáng, dù vẫn chưa rơi nhưng cũng đủ khiến nàng rung động. Cho dù lần trước khi bị đám thổ phỉ cướp đoạt suýt thất thân, biểu cảm của chàng cũng chỉ đau đớn, nhưng lần này rõ ràng là hoảng sợ, từ trái tim lan tới toàn thân. Điều này liệu có thể giải thích rằng, thực ra chàng cũng quan tâm tới nàng không? Thực ra không phải chỉ là tình cảm đơn phương của nàng?
“Phong Thứ…”. Nàng dịu dàng gọi tên chàng, dùng bàn tay duy nhất vuốt nhẹ má chàng, từng chút từng chút, tràn đầy nhu tình, xoa dịu sự run rẩy trong chàng. “Ta không sao rồi, Phong Thứ, ta vẫn còn sống, ta không rơi xuống dưới, chàng đừng sợ…”.
Sợ? Là sợ sao?
Cuối cùng Phong Thứ cũng tìm lại được tư duy của mình, trong khoảnh khắc đó trí não chàng hoàn toàn trống rỗng, theo bản năng cứu nàng, nhưng trong hành động bản năng ấy có một ý thức cứ quanh quẩn trong tim, hồi lâu không tan. Nàng không thể chết! Chàng thà lấy thân mình ra thay thế, cho dù thứ chờ đợi chàng là vực sâu vạn kiếp không thể trở lại nhưng chỉ cần nàng không sao, chỉ cần nàng bình an là được rồi.
Hóa ra cảm giác ấy là sợ hãi, đây lần đầu tiên trong đời chàng nếm mùi sợ hãi, thì ra chàng cũng biết sợ… Một giọng nói ầm ầm vang lên bên tai, quen thuộc biết bao: Vì yêu sinh lo, vì yêu sinh sợ, nếu như không yêu, làm gì có sợ, làm gì có lo?
Chàng giật mình, đưa tay sờ lên ấn đường, bỗng chốc như rơi xuống động băng. Vết đỏ ấy, vết đỏ ấy cuối cùng đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của nó, nứt vỡ rồi tiêu tan như mây khói. Vết đỏ biến mất, có nghĩa là thời gian chàng và nàng xa nhau đã đến sớm hơn.
~**~**~
Tu luyện ngàn năm, máu, mồ hôi đổ xuống đất, ngưng kết thành ngọc.
Một đôi giày nhẹ bước tới nơi bông hoa ấy từng sinh trưởng, đưa tay ra, miếng ngọc từ dưới đất bay lên, rơi vào lòng bàn tay chàng.
Huyết sắc đậm hơn, chiếu lên khiến làn da cũng nhuốm màu hồng rực rỡ. Chàng thở dài, dường như không nỡ.
Đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ, huyết ngọc chợt run rẩy, giọng nói run run như nữ tử, như chú nai con bị thương:
“Đừng… Đừng, xin người, đừng”.
“Ta vì muốn tốt cho ngươi thôi, muốn thành thần, tất phải đoạn tuyệt với tục niệm, bao gồm…”. Chàng không nói tiếp nữa, khẽ búng ngón tay, một sợ dây bạc ẩn hiện bay vào miếng ngọc, biến mất không thấy dấu.
Bụi trần che phủ.
Cùng khoảnh khắc đó, bông hoa nhỏ ở bên hồ trên linh giới nhìn thấy dải cầu vồng ấy.
Cầu vồng ẩn đi, một niềm tin nào đó trong nàng cũng đã bị mang đi.
~**~**~
Chàng nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh.
Cửa xe mở rộng, gió xuân thổi rèm cửa bay phần phật không ngừng, Trường Bình ngồi chống cằm nhìn trời, ánh mắt lộ vẻ mỏi mệt, dáng hình gầy yếu, giây phút quay lại bắt gặp ánh mắt chàng, nàng liền mỉm cười khe khẽ. Đó là sự yên bình quay lại sau khi trải qua kiếp nạn, cũng là sự hài lòng khi giấc mơ thành hiện thực. Nụ cười của nàng mới vui vẻ, xinh tươi làm sao.
Phong Thứ cúi đầu, im lặng hồi lâu, rồi chợt nói: “Có muốn cùng ta tới một nơi không?”.
“Có”. Trường Bình vui vẻ xuống xe. Nàng tin chàng như vậy đấy, thậm chí không hỏi sẽ đi đâu.
Trời vừa tang tảng sáng, cứ men theo bờ suối mà đi, mặt trời đỏ đang nhô cao từng chút một phía chân trời, đổ bóng hai người xuống nước, người trước người sau, vô cùng hài hòa và rực rỡ tới kỳ lạ. Phía trước có một con thuyền nhỏ, Phong Thứ bước lên trước rồi quay lại chìa tay về phía nàng.
Trường Bình ngập ngừng, sắc mặt ngại ngùng: “Ta… Ta không biết bơi”.
“Đưa tay cho ta”. Gió thổi bay tà áo xanh, ánh nắng như mạ một lớp vàng tươi trên đôi mày và môi chàng, nhìn bớt đi chút nghiêm nghị thường ngày và thêm vài phần dịu dàng.
Trường Bình không do dự nữa, nàng nắm tay chàng bước lên thuyền.
Phong Thứ cầm sào đẩy thuyền xa bờ, Trường Bình hiếu kỳ nhìn phong cảnh hai bên bờ sông, cuối cùng hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu?”.
Phong Thứ quay người lại, ánh mắt đượm buồn, giống như sương phủ trên lá, giống như mưa rơi trên hoa, cảm giác quen thuộc trong khoảnh khắc chàng quay người lại ùa về. Chắc nàng đã gặp chàng rồi, nhưng tại sao nàng không thể nào nhớ nổi?
Bỗng nhiên Phong Thứ hói: “Công chúa, ước nguyện của nàng là gì?”.
Trường Bình sững người. Đôi mắt co lại, đôi môi khẽ mím, nét ngỡ ngàng trên gương mặt là biểu cảm chỉ phàm nhân thế tục mới có.
Nỗi buồn trong mắt Phong Thứ càng sâu hơn, nàng vốn không phải chịu khổ thế này… vốn không phải thế…
Bỗng nhiên mắt nàng sáng lên: “Ta muốn thấy cầu vồng”.
Cầu vồng? Cảm giác đau đớn đột ngột dội về, thì ra ước nguyện của nàng là thế…
“Từ nhỏ tới lớn vốn chẳng có thứ gì là ta không giành được, đừng nói tới châu báu hay đồ cổ tầm thường, cho dù là người, chỉ cần ta nói thích, phụ hoàng sẽ sốt sắng đưa tới trước mặt ta. Chỉ có cầu vồng, ta vốn không thể nào có được vì thế càng thích, càng muốn có”.
“Tại sao lại thích cầu vồng?”. Phong Thứ nghe thấy giọng nói của mình rạn vỡ giữa không trung, vừa yếu ớt, ngạc nhiên, vừa ngượng ngùng lại tiếc thương, còn có một chút cảm động nữa.
Trường Bình mỉm cười: “Ta cũng không biết, chỉ là đặc biệt thích nó. Luôn cảm thấy đó là cảnh sắc đẹp nhất trên đời này, rất xán lạn, cao cao tại thượng, lại thuần khiết, rực rỡ chói mắt. Nếu nói ta có ước nguyện gì, vậy ta hi vọng có thể thường xuyên nhìn thấy nó. Nếu… có thể chạm vào nó, ta chết cũng cam lòng!”.
Khuôn mặt Phong Thứ thay đổi liên tục, đột nhiên chàng thở dài, không nói thêm gì nữa, quay người tiếp tục chèo thuyền.
Nàng đã nói sai gì sao? Trong lòng Trường Bình cảm thấy bất an… Liệu chàng có cảm thấy mình ương bướng quá không? Vừa ương bướng lại còn không hiểu biết nữa, làm gì có ai chạm tới cầu vồng, đúng là viển vông…
Nàng mím môi, do dự nói: “À, thực ra, ta vẫn còn một ước nguyện nữa…”.
Phong Thứ nhìn nàng, ánh mắt trong veo.
Nàng hạ quyết tâm, cuối cùng lấy hết sức dũng cảm, nhìn chàng, thốt ra câu ấy: “Phong Thứ, thực ra ước nguyện lớn nhất của ta là được ở bên chàng, mãi mãi, mãi mãi bên nhau”.
“Công chúa…”. Giọng Phong Thứ nghèn nghẹn, chàng đột ngột quay lưng lại, bóng chàng in rõ dưới nước, không phải gương mặt thuộc về trần thế nhưng lại mang nét bi thương chỉ trần thế mới có.
Vì nàng mà đau, vì nàng mà thương, vì nàng… mà dấy lên tục niệm.
“Vết đỏ đã đầy, tức là hồng trần đã tận, con phải hiểu rõ điều này hơn ai hết”. Trong không gian tĩnh mịch chỉ vang lên tiếng nói bình thản, hờ hững.
Phong Thứ cúi đầu: “Vâng”.
“Vậy, con đã rõ bước tiếp theo phải làm như thế nào rồi chứ?”.
Phong Thứ nhắm chặt mắt, hồi lâu mới đáp: “Vâng”. Chỉ một tiếng mà giống như khó khăn ép ra từ cổ họng.
“Tốt. Ta đợi con trở về”. Giọng nói ngừng lại một chút rồi tiếp: “Cũng đợi nàng ấy trở về”.
Phong Thứ mở mắt ra lần nữa, trước mắt chỉ thấy bức tường màu xanh, đường xá bằng phẳng, hai bên cây cối tốt tươi.
Đến thành Vô Tích rồi.
Chàng lặng lẽ dựa vào thân xe bất động, nhìn người ra ra vào vào qua cổng thành, mỗi người đều mang trên mình một câu chuyện. Chàng nhìn cảnh tượng hồng trần, bỗng cảm thấy mọi thứ thật xa vời.
Tiểu Dung trong xe không đợi được bèn vén rèm thò đầu ra, hớn hở nói: “Đến rồi đến rồi, tỷ tỷ, chúng ta tới Vô Tích rồi”.
Trường Bình chậm rãi xuống xe, nhìn cảnh sắc tươi đẹp trước mắt, trên khuôn mặt không giấu nổi niềm vui: “Hèn chi cổ nhân nói Giang Nam đẹp, là thật chứ không hề lừa ta”.
“Tỷ tỷ, chúng ta vào thành chơi đi”.
Trường Bình gật đầu, quay lại nhìn Phong Thứ, gương mặt tỏ ý chờ đợi ý kiến của chàng.
Để nàng đi? Hay không để nàng đi? Đầu ngón tay Phong Thứ chợt run rẩy.
“Chàng sao thế?”. Cảm nhận được sự khác lạ của chàng, Trường Bình dịu dàng hỏi. Chàng nghe lại thấy càng đau đớn hơn. Thôi vậy thôi vậy, thiên mệnh không thể trái, sai một lần đã là phạm tội, lẽ nào lại sai lầm nối tiếp sai lầm!
“Tiểu Dung, chăm sóc công chúa cẩn thận”.
Trường Bình hỏi: “Chàng không vào thành với ta sao?”.
“Ta hơi mệt, hai người cứ chơi vui vẻ”.
Tiểu Dung nóng lòng kéo Trường Bình rời khỏi đây, thấy nàng quay đầu lại liên tục, Phong Thứ khẽ cụp mắt xuống. Lần này đi là duyên tận từ đây, đừng buồn đừng thương đừng nhung nhớ…
Trong thành, trăm nghề đang dần hồi phục, mặc dù chiến loạn không xóa đi được vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên, nhưng lại khiến sản nghiệp cư dân nơi đây hoang tàn đổ nát.
Trường Bình nhìn quanh, khóe mắt ngấn lệ. Trong vòng chưa đầy một năm, vương kỳ trên nóc thành đổi rồi lại thay, bá chủ các lộ thì người vừa hát xong là tới lượt ta lên sân khấu, đầu tiên là Lý Tự Thành, sau đó là Ngô Tam Quế, sau đó nữa là quân Đát Tử… Năm Giáp Thân qua đi trong mưa dập gió vùi, giống như đã trải qua ba đời ba kiếp. Nếu không có Phong Thứ, có lẽ nàng đã chết trong hoàng cung, làm đồ tuẫn tang cho triều đại, hoặc giả nếu tiếp tục sống thì cũng phải chịu nhục nhã như các ca ca đệ đệ, hoặc là phiêu bạt tứ phương, thân cô thế cô không nơi nương tựa… Nếu không có chàng, nàng sẽ chẳng bao giờ là nàng của hiện tại nữa… Chàng cứu nàng, chăm sóc nàng, cho nàng biết cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào; cho nàng biết thế nào là ngọt ngào và cay đắng, đau khổ và hạnh phúc; cho nàng ý thức được rõ ràng sự tồn tại của bản thân và sự tồn tại của người mình thương mến. Bao thứ cảm xúc đan xen với nhau khiến nàng cơ hồ không phân biệt được là vì nạn diệt vong của Minh triều khiến nàng và chàng gặp gỡ hay vì muốn nàng gặp được chàng mà ông trời đã tiêu diệt Minh triều?
Đây là cái giá đổi lấy khi trừ bỏ một triều đại…
Nàng bất giác nhìn Tiểu Dung bên cạnh, sao nàng lại ngốc nghếch thế chứ, hôm đó khi nhìn thấy Tiểu Dung tặng đồng tâm kết cho chàng, nàng đã tuyệt vọng đến mức muốn xuất gia? Sao nàng lại ngốc nghếch tới mức từ bỏ chàng như vậy, trao chàng cho người khác? Đây là người nàng phải trả giá bằng một triều đại kéo dài hai trăm hai mươi bốn năm lịch sử, sao nàng có thể bỏ lỡ chàng như vậy được? Không bao giờ thế nữa, không bao giờ rời xa chàng nữa.
Mặt trời lên bằng nửa con sào, hai người mới xách một ít lương khô quay về, vừa ra khỏi thành từ xa đã nhìn thấy đám binh sĩ mặc quân phục kì dị đang vây quanh xe ngựa. Trường Bình sững người, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Tiếng người huyên náo, một người quay lại nhìn thấy nàng liền hô to: “Chính là nàng ta!”.
Đám người lập tức quay người lại.
“Trường Bình công chúa!”. Người đó bước nhanh về phía trước, cao giọng nói: “Chúng tôi là thân binh của thân vương La Khắc Cần, phụng mệnh Chu công tử đặc biệt tới nghênh đón công chúa về kinh”.
Trường Bình kinh ngạc hỏi lại: “Chu công tử?”.
“Chính là Chu Thế Hiển công tử, không phải công chúa không nhớ công tử là ai chứ?”. Thống lĩnh thần binh nói, rồi quay sang cười với Phong Thứ: “Đa tạ ngươi đã thông báo tung tích của công chúa, sau khi về kinh sẽ có trọng thưởng”.
Tại sao lại là chàng? Chàng tuyệt đối không phải là người tham tiền thưởng, vậy tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Trường Bình quay sang nhìn chàng, hỏi trong câm lặng, tại sao?
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Trường Bình, bàn tay đang nắm dây cương của Phong Thứ càng siết chặt hơn. Xin lỗi, công chúa, xin lỗi… Bởi vì, tất cả đã kết thúc, đã đến lúc kết thúc rồi. Nhưng chàng biết, nàng sẽ không hiểu. Nàng sẽ không hiểu tại sao chàng lại từ chối nàng nhiều lần như vậy, giằng co giữa tiếc thương và lo lắng, giống như nàng không hiểu rốt cuộc điều gì đã khiến chàng xuất hiện trong cuộc sống của nàng.
Chỉ bởi vì, không có lựa chọn nào khác. Từ trước tới giờ cả hai đều không có con đường thứ hai để bước đi.
Chàng lặng lẽ đứng bên xe ngựa, nàng lặng lẽ đứng trước mặt chàng, cả hai đều im lặng, không nói một lời.
Tên lừa đảo… Phong Thứ, chàng là tên lừa đảo!
Cảnh tượng sáng nay chợt hiện ra trước mắt, ánh mặt trời buổi sớm, nàng tưởng mình đã có được chàng, nàng tưởng họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, ai ngờ chàng vẫn không muốn lại gần, tình cảm dịu dàng trong chốc lát chỉ vì muốn thực sự đẩy nàng ra xa. Nếu đã vậy thì tại sao chàng lại cứu ta, Phong Thứ? Tại sao phải quan tâm ta? Để ta làm ni cô cho xong, để ta rơi xuống vực sâu chết cho xong, hà tất phải giày vò ta đến thế! Lồng ngực đau nhói, không khí trong trời đất dường như bị rút sạch, Trường Bình cảm thấy ngộp thở, toàn thân lảo đảo đứng không vững, nàng ngã nhào ra đất.
Đám thân binh sững sờ.
Một bóng xanh vụt qua, ôm người Trường Bình đỡ nàng lên. Nàng nhìn chàng, sắc mặt lạnh lùng: “Ta không đi!”.
Phong Thứ không nói gì cả. Thấy vậy Trường Bình hét lên: “Ta không đi, ta không đi, ta sẽ không đi! Các ngươi về bảo với Chu Thế Hiển, Trường Bình công chúa của triều Đại Minh đã chết rồi, mọi thứ trước đây cũng tiêu tan hết, hắn hãy lấy người khác đi, không cần thiết phải nhung nhớ một kẻ tàn phế, lòng như tro tàn làm gì!”.
Thống lĩnh thân binh đáp: “E rằng… chuyện này không do công chúa quyết định được”.
“Nghĩa là sao?”.
“Thân vương đã dặn, nhất định phải đón được công chúa quay về, nếu không…”. Hắn không nói tiếp nữa nhưng ngữ khí không cho phép người ta từ chối, khiến Trường Bình ý thức được rằng nói là mời mọc nhưng thực chất là cưỡng ép. Nàng nhìn Phong Thứ, ánh mắt thê lương. Đây là con đường chàng chọn cho nàng sao? Để nàng trở về hoàng cung vốn không thuộc về nàng? Để nàng mang danh công chúa nhưng thực chất là tù nhân?
“Được”. Giọng nàng rất khẽ rất nhẹ, cũng dịu dàng khác thường: “Ta đi. Mang xác ta đi”.
Mắt nhìn Phong Thứ không chớp, ngữ khí của nàng càng lúc càng dịu dàng hơn: “Chàng động thủ đi”.
“Công chúa!”. Khóe mắt Phong Thứ giật giật, chàng chợt buông tay loạng choạng lùi lại phía sau.
Trường Bình nheo mắt lại: “Sao? Chàng không dám? Hay là không nỡ?”. Nàng cười lớn: “Cũng có việc chàng không dám sao? Cũng có việc chàng không nỡ sao? Phong Thứ, chẳng phải chàng là người gỗ sao? Không, không, cây cỏ cũng có tình cảm, còn chàng thì không”.
“Còn chàng thì không”. Trường Bình lẩm bẩm lặp lại, giọt lệ trong mắt đã rơi xuống.
Tại sao chàng lại đối xử với nàng như vậy? Suốt dọc đường hai người cùng vượt qua khó khăn hoạn nạn, gian nan trắc trở mới có được ngày hôm nay, trên đời này làm gì có ai gần gũi hơn hai người, dù sống hay chết cũng bên nhau như thế, tại sao chàng vẫn muốn từ chối? Tại sao? Tại sao?
“Đừng ép ta…”. Phong Thứ lên tiếng, giọng chàng còn khẽ và mềm mỏng hơn nàng: “Đừng ép ta”.
“Ta đang ép chàng? Chàng luôn nghĩ như vậy sao?”. Trường Bình lạnh lùng nói: “Được thôi, cho dù ta đang ép chàng, vậy thì sao chứ? Muốn ta trở về, được, trừ khi ta chết!”.
Tay Phong Thứ từ từ nắm chặt lại, chàng đáp: “Công chúa không cần phải chết, người đáng chết là ta”. Lời chưa dứt, trong tay chàng đã xuất hiện một con dao găm, một nhát đâm xuống máu phun như hoa nở!
Trường Bình lặng người nhìn, đám thân binh đưa mắt nhìn nhau, còn Tiểu Dung thét lên, tiếng kêu thảm thiết, dường như xuyên thủng cả tầng mây.
Phong Thứ đổ gục xuống bên chân Trường Bình.
“Chàng… chàng… chàng…”. Trường Bình run rẩy, nàng bò tới nắm áo chàng, cảm thấy cả thế giới như vừa sụp đổ.
“Phong Thứ, Phong Thứ…”. Nàng khóc không thành tiếng.
Phong Thứ hé mắt, nàng nhìn thấy hình bóng mình trong mắt chàng: Hoảng hốt, tuyệt vọng, đó là nỗi mất mát chí mạng.
“Trường Bình… hứa với ta một việc”.
“Không, ta không hứa, ta không hứa với chàng”.
Thật đáng hận. Sao chàng có thể như thế? Tại sao lại có thể như vậy? Sao chàng có thể dùng cách tàn nhẫn này để từ chối nàng?
“Trường Bình, hứa với ta…”
Nàng lắc đầu lia lịa, nước mắt nòe nhoẹta hận chàng, Phong Thứ, ta hận chàng! Chàng đối xử với ta như vậy, đừng mong ta sẽ tha thứ, ta chết cũng không tha thứ cho chàng!”.
Công chúa ngốc nghếch… tại sao nàng không thể lĩnh ngộ? Phong Thứ giơ tay, khẽ vuốt ve mái tóc nàng, từng chữ từng chữ dường như khắc sâu vào tim nàng: “Tiếp tục sống, đi tìm hắn”.
“Ta không đi, ta không đi!”.
“Hãy nghe lời ta, Chu Thế Hiển là lương duyên của nàng…”.
“Chàng có thể lừa ta, chàng cũng có thể lừa gạt bản thân, nhưng ta thì không, ta không thể lừa người dối mình! Phong Thứ, chàng có biết một nhát dao của chàng cũng đã giết chết ta không? Phong Thứ, chàng đã hủy hoại ta!”.
Trong mắt Phong Thứ bỗng dấy lên một màn sương mờ mịt, chàng ngây người nhìn Trường Bình, kỳ thực không phải chàng không hiểu vì sao nàng cố chấp như vậy, điểm hóa không nổi, nhưng chàng đành bất lực. Thiên mệnh khó trái! Trường Bình, thiên mệnh khó trái! Chưa bao giờ có lựa chọn thứ hai.
Biểu cảm trong ánh mắt chàng cuối cùng cũng tối sầm lại, chàng hạ giọng: “Đưa tay ra đây”.
Trường Bình mím môi, run rẩy chìa tay ra trước mặt chàng. Chàng lấy ra một vật, khẽ đặt vào lòng bàn tay nàng. Huyết sắc đỏ thắm, giống như máu tươi của chàng đang chảy.
Trường Bình kinh ngạc: “Chàng từng nói ta không thể chạm vào nó”.
“Nó là của nàng”.
“Của ta?”.
Phong Thứ bất lực gật đầu: “Nó vốn thuộc về nàng. Bây giờ… ta trả nó lại cho nàng…”. Lời đột ngột dứt, tay chàng trượt xuống đất. Trường Bình kinh sợ vội nắm lấy, nhưng không nắm được, chỉ biết giương mắt nhìn cánh tay rơi xuống, không nhúc nhích.
“Phong Thứ?”. Trường Bình đưa tay lên mũi chàng, nàng hét lên: “Phong Thứ! Phong Thứ!”.
Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió đang đáp lời nàng. Vi vu vi vu, giống như tiếng tiêu chàng từng thổi. Chỉ trong khoảnh khắc, dường như cả ngàn năm, ngàn năm tương tư, cháy thành tro bụi, chuyện cũ trước đây cũng tan thành mây khói, chẳng bao giờ tồn tại nữa.
Không còn nữa.
Sẽ không còn đôi mắt đen láy nhìn nàng say đắm, sẽ không còn đôi tay ấm áp, nhẹ nhàng đỡ nàng; sẽ không còn giọng nói thanh trong, khẽ gọi tên nàng. Không còn gì nữa.
Thế giới của nàng lại một lần nữa trở về trạng thái trống rỗng.
Trống trải vô cùng.
Huyết ngọc khiến bàn tay nàng như bị thiêu đốt, bỏng rẫy. Quả nhiên không nên chạm vào miếng ngọc này, chạm vào nó là đau lòng, đau đến mức không thể đau hơn.
Nàng lặng người nhìn miếng ngọc trong tay, lần đầu tiên quan sát nó tỷ mỉ. Trên miếng ngọc có khắc một bông hoa chúm chím cực kỳ xinh đẹp, chần chừ mãi không chịu bung nở.
Đột nhiên, có rất nhiều thứ từ từ, từng chút một trở lại trong đầu nàng. Nàng nhìn thấy trong bóng nước dập dềnh, chiếc thuyền nhỏ nhẹ như lông vũ; nàng nhìn thấy bàn tay chèo thuyền thon dài và tao nhã; nàng nhìn thấy tà áo xanh nhẹ bay theo gió, mang theo phong thái thoát tục của chủ nhân.
Thì ra là chàng!
Thì ra là chàng!
Thì ra là chàng!
Mặt Trường Bình trắng bệch, nàng nhìn miếng ngọc sững sờ không tin, đóa hoa đó trùng điệp lồng khít trong mắt nàng, gợi ra tên của nó, tên của nàng.
~**~**~
Đóa hoa ấy đứng cô độc rất nhiều năm rất nhiều năm.
Tên nó là Ưu Đàm.
~**~**~
Một bầy chim bay qua trên bầu trời, đám hoa dại đang nở rực rỡ, những lời đã từng nói, những việc đã từng làm, những người đã từng gặp, đang dần dần diện lên trong trí não.
Những tháng ngày trong mười sáu năm vụt qua như một cái búng tay, những tháng ngày vài ngàn năm giống như phẩm màu rơi trong nước, loang ra từng chút một, nở ra vô vàn màu sắc.
Nàng nhìn thấy gương mặt mình trong ánh sáng khúc xạ trên miếng ngọc, là dung nhan không thuộc về hồng trần, là một bông hoa tuyệt sắc đứng giữa phù thế.
Tên nàng là Ưu Đàm.
Ưu Đàm, ngươi muốn thành thần thì phải trải qua Hằng kiếp.
Tại sao ta phải thành thần? Tại sao phải thành thần?
Đáp án cứ nhảy nhót, tung tăng, giãy giụa, xé tan từng lớp sương mù dày đặc, cảm giác nóng ran ở bàn tay tăng lên, dường như thứ bị xé tan không phải một vật nào đó trong ký ức mà là cơ thể thực tại của nàng. Nhưng Trường Bình không lên tiếng, nàng nghiến răng chịu đựng.
Nàng cần đáp án!
Cuối cùng miếng huyết ngọc tự vỡ, tan chảy thành nước, nhỏ giọt qua kẽ tay nàng, ngấm vào đất và mất hút. Cùng lúc đó mây mù tan hết, nàng nhìn thấy rõ đáp án.
Không phải, hóa ra không phải là người nàng đã theo đuổi ba ngàn năm, mà là chàng. Chàng!
Chàng…
Nàng cụp mắt, nhìn ngắm gương mặt người trong lòng mình, Phong Thứ, Phong Thứ, hóa ra chàng chính là người ấy. Người ấy, người ấy…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian